Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ
Phan_27
Anh là người đã ôm cô suốt cả quãng đường tới đây. Anh còn cực kì lo lắng, đau lòng. Anh thương cô như thế mà ngay cả câu hỏi thăm cũng không có! Cô thật vô tâm!
Em có sao không, Bảo Uyên ! – Kì Long ân cần hỏi thăm
Cô bé lắc đầu :
Không
Không sao gì mà không sao! Tay em tím hết cả rồi này – Anh cầm tay cô lên chỉ vào vất tím bầm
Cô bé giờ mới để ý. Nhìn thấy mới bắt đầu thấy đau
À. Không sao đâu. Tôi bôi thuốc là khỏi. . .
Vậy thì tốt. Tại tôi mà em bị liên lụy. Xin lỗi
Không sao. Anh bị đánh có đau không??
Puny chạm vào mấy vết thương trên mặt Kì Long. Tuy là bực vì bị tụi đó bắt nhưng thấy Kì Long bị đánh tới vậy cô cũng cảm thấy đau lòng
Được em quan tâm thì mấy cái vết thương này có là gì
Híc híc. . . Cũng tại tôi . . . Anh bị đánh đến thế này tôi. . .
Đừng khóc. Tôi không sao. Em mà khóc tôi sẽ đau hơn đấy!
Bla bla bla . . . .
Tình cảm đủ chưa? Cậu ta chết hay sao mà khóc – Vyl có vẻ không thể chịu đựng thêm
Chịu đựng tới mức này khả năng của anh đã cao lắm rồi!
Anh ngay lúc này chỉ muốn lôi cô bé cách xa Kì Long càng xa càng tốt. Nhìn cô lo cho Kì Long, chăm sóc cậu ta là anh không thể tiếp tục đứng yên thêm nữa
Người ta bị như thế anh còn có thể nói vậy! Thật quá đáng! Không có chút tình thương
Được rồi. Hai người cứ về đi !Thật có lỗi nhưng phải cảm ơn cậu nhiều!
Đừng lảng vảng quanh con bé là được rồi – Vyl nắm tay Puny định kéo đi
Tôi muốn ở đây . . . – Cô bé ngập ngừng nhìn Vyl
Anh tức giận nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, gắt:
Cô ở đây? Cô ở đây làm cái gì?
Kì Long bị như vậy một phần. . .- Puny đáp mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì giờ trông nó đáng sợ lắm
Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm:
Vì cậu ta mà cô mới ra thế này cô còn muốn cảm ơn! Cô có biết là nói chuyện với đứa ngốc khó chịu thế nào không?! Tôi chưa từng gặp đứa nào ngốc hơn cô!
Tôi biết…anh không thích đứa ngốc như tôi. Nhưng mà. . . tôi không thể đi về khi Kì Long chưa khỏi được – Nói rồi, Puny đi vào bên trong mặc biểu hiện tối sầm của Vyl
Cô bé không biết và cũng không hiểu Vyl đã lo cho cô đến phát điên thế nào…
Em cứ về không cần lo cho tôi – Kì Long thều thào lên tiếng
Không được. Khi nào anh khỏe lại tôi sẽ về !
Kì Long cười nhìn Puny. Cô bé ấy thật tốt bụng và dễ thương. Nhưng mà Kì Long biết trong lòng cô bé chỉ có một người. . .
Và ngạc nhiên rằng người đó trước đây lạnh lùng, kiêu ngạo là thế mà giờ lại có thể hạ mình xuống vì tình yêu thì thật hiếm thấy. Anh chỉ khẽ cười nhìn bộ dạng “tối như mực tàu” của Vyl
Anh vẫn chưa về sao?? – Puny ngạc nhiên nhìn Vyl
Tôi tại sao phải về? – Anh ngồi xuống ghế bình thản đáp
Vậy cậu ở đây chăm sóc tôi sao? – Kì Long khó nhọc cười lên một tiếng
Tầm phào
Puny lại tiếp:
Anh không về anh Ryo sẽ lo lắm đấy!
Tôi không thể để cậu ta và cô . . . ở một mình – Anh có chút lưỡng lự
Sau đó là một tràng cười của Kì Long. Nhất thời không kìm lại được anh cứ cười mãi
Yên tâm đi. Tôi thành ra thế này không làm gì được người của cậu đâu
Cậu. . . – Vyl suýt chút thì không kìm được tức giận
Cô bé thiếu chút là thở dài. Hai con người này cứ cãi nhau như trẻ con ấy!
Hai người lại bắt đầu rồi. Ở bệnh viện đừng ồn ào
Quý tử của mẹ sao thế này!! – Mẹ Kì Long chạy ùa vào giường bệnh khi thấy con mình bị băng bó như thế
Nhìn cảnh tượng này chắc hẳn cả trường sẽ ghen tỵ với Kì long không chừng. Cô Hiệu phó hiền từ là một người mẹ cực kì yêu thương con. Bố anh là võ sư luôn nghiêm túc. Kì Long vốn dĩ không cô đơn. Anh chỉ tự làm mình trở nên xấu xa và cô độc!
Bà cứ như thế nên nó mới cứ đi đánh nhau đấy.Huy này,nó mà còn như thế này thì cháu cứ đánh nó cho bác.Cái thằng này không gây chuyện là không chịu được – Bố Kì Long chợt nhìn sang Vyl
Vyl nhìn lướt qua Kì Long cười khểnh. Không, là nụ cười đắc ý! Như là tôi có toàn quyền đánh cậu vậy!
Ông thôi đi. . . Con bị thành thế này còn ca cẩm gì nữa! – Cô Hiệu phó đánh nhẹ vào tay ông chồng
Con đáng bị như vậy mà mẹ. Bố nói đúng. Con không nên như vậy. Chỉ vì như vậy mà con làm hại đến người con yêu quý ! – Anh nhìn sang phía Puny
Ông thấy chưa. Nó luôn yêu quý ông đấy!
Thưa hai bác, anh ấy bị như vậy một phần là vì cứu cháu. Cho nên cho phép cháu ở đây cho đến khi anh ấy khỏe lại ạ – Puny lên tiếng
Mẹ và bố Kì Long quay lại vẻ rất ngạc nhiên. Trước nay có mơ cũng không nghĩ rằng Kì Long quen biết được với người con gái lễ phép và ngoan ngoãn thế này. Chuyên gia đi gây chuyện nên chẳng ai dám dây dưa. Giờ thì con mắt ngạc nhiên ấy cứ nhìn Puny mà không thể tin được
Hai người đừng có nhìn nữa. Để cô ấy ngồi xuống đi – Kì Long phải giải vây cho cô
Ừ. Cháu là. . .
Vâng. Cháu là Bảo Uyên. Một phần là do cháu nên cháu muốn ở đây
Không sao. Cháu quan tâm tới Kì Long nhà bác là bác vui lắm rồi. Mấy đứa ở đây để bác đi mua đồ ăn một lát
Con xin lỗi bố mẹ !Là lỗi của con!Từ nay về sau nhất định con sẽ trở thành người như mong ước của bố !
Bố Kì Long thở phào. Tâm trạng bất an của ông đã vơi dần sau câu nói của Long. Người bố này dã lo lắng và quan tâm Kì Long rất nhiều. Có điều Kì Long cứ mải mê với việc chọc ghẹo người khác mà quên rằng mỗi lần cậu bị đánh,bị thương ông là người đau lòng nhất. Nhìn cậu con trai bị thương tích nằm trên giường bệnh là trong ông vô cùng đau.
Người cha, người mẹ nào cũng thương yêu con mình dù cho con của mình có tốt hay xấu cũng là đứa con yêu quý của gia đình
Người ta cứ phải xảy ra chuyện mới trân trọng những gì trước mắt mình
* * *
Đám nhí nhố sau khi biết chuyện thì chạy ùa vào bệnh viện lũ lượt. Đến mấy cô y tá cũng phải ngạc nhiên khi một ngày mà có tới mấy lượt thăm bệnh.Anh chàng bị thương đó là Idol quốc tế chắc?!
Puny!Cậu có làm sao không? Cậu bị đau ở đâu? Cậu không được có chuyện gì đấy nhé! – Lin và Gum cứ tìm khắp người Puny xem có vết thương nào không
Không sao. Tớ chỉ bị trầy nhẹ thôi. Các cậu khóc gì chứ! – Puny ôm cả hai đứa
Hức hức. Tại bọn tớ không đi cùng cậu nên mới xảy ra chuyện. Từ giờ sẽ không để cậu về mình – Lin vẫn nức nở
Puny dễ thương, tớ rất sợ đấy! Lần đầu tiên Gum này có cảm giác ấy
Được rồi! Tớ rất khỏe còn gì. Đừng khóc nữa mà – Cô bé lau nước mắt cho Lin và cả Gum vốn rất mạnh mẽ
Kì Long chẹp miệng. Khóc lóc cái khỉ gì chứ?! Người bị thương là anh chứ cô bé ấy đâu có hề gì! Mà nếu người bị đánh là cô chắc chắn anh sẽ giết chết cái tên An đó! Chỉ cần cô bé ấy không sao, anh có bị nặng hơn cũng chẳng hề gì
Kì Long, cậu bị vậy là đáng đấy – Tan chẹp miệng
Kì Long khó nhọc lên tiếng:
Tôi lại có cảm giác phòng tập và phòng Hội trưởng hơi bị chướng mắt quá
Gì nữa thế?!!! Cậu ta không phải lại định châm lửa đốt hai cái phòng anh yêu hơn cả mạng sống đó chứ! ==
Cậu ta đùa được như vậy thì chắc bị thương không nặng đâu – Huan lẽ ra nên nhìn Kì Long thì lại nhìn Puny với Vyl
Ý gì đây?
Em không cần ở lại với cậu ta đâu – Huan nói với Puny
Không. Em đâu phải người vô tâm
. . . – Tất cả im lặng nhìn Vyl
Vậy ý cô Vyl là người vô tâm sao?! Cả đám không nói gì nữa sợ là có án mạng ngay, luôn, tức thì!
Anh thực sự, thực sự là hết chịu nổi cô rồi! Sau lần này nhất định để cô ghen vì anh! Khi ấy phải van nài anh ở bên cạnh!
Anh… nghĩ được…làm được !!!
Kì Long, cậu nghỉ đi. Chúng ta về thôi – Zita lên tiếng
Em… không muốn về – Lin đáp
Tớ cũng thế – Gum lại đáp
Hai đứa cứ ôm tay Puny không chịu đi. Cứ như là sợ rời cô một tẹo thôi là sẽ xảy ra chuyện. Thế nên tất cả lại ở thêm một lúc lâu!!!
Puny phải dỗ mãi Lin và Gum mới chịu đi về!
Kì Long cảm thấy mình bây giờ còn thảm hơn lúc trước. Muốn yên tĩnh nằm đây mà cuối cùng cái đám ấy làm cho inh hết cả đầu. Cuối cùng cũng được yên giấc ngủ
* * *
7 pm
May mà Puny đã nhờ Lin nói với mẹ là cô phải ở đây! Mẹ cô chỉ cần nghe thấy hai từ con rể là chẳng cần nói thêm lập tức đồng ý! Thật là hết nói nổi!
Kì Long , anh có muốn ăn gì không? – Puny lên tiếng
Bố mẹ của Kì Long về nhà lấy đồ nên chỉ còn có Puny và Vyl ở đây. Tay của Kì Long bị thương không tự ăn được nên Puny đành phải “chăm sóc tận tình”
Em sẽ đút cho tôi ăn? – Vẻ mặt rất hào hứng
Đương nhiên rồi
Vừa cầm bát canh gà lên định đút cho Kì Long thì Vyl lên tiếng:
Tôi cũng muốn ăn
Anh thực ra không thích canh gà. Nhưng nếu cô đút cho anh như thế anh có ăn cả nghìn bát cũng được ==
( hai anh yêu ngta mù quáng rồi x)
Tay anh cũng bị thương?
Không
Thế anh tự anh đi – Cô bé đáp phũ phàng
Kì Long khẽ cười. Cái tên ấy từ bao giờ lại nổi cơn ghen dữ dội thế nhỉ? Khi trước còn tưởng cậu ta vô cảm chứ! Thì ra khi yêu con người ta thay đổi nhiều tới vậy
Không để Puny làm cái việc chăm sóc ấy, Vyl nhào tới nở nụ cười không chút thiện cảm
Để tôi!
Thế rồi, người đút canh gà cho Kì Long lại là Vyl!
Cậu chủ suốt bao năm qua chưa từng biết tới cái gì gọi là chăm sóc thì bây giờ lại đang làm cái việc khó có thể chấp nhận. Puny chỉ ngồi đó ăn bánh và cười trong bụng
Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra
Lại gì nữa đây? Hôm nay bệnh nhân Kì Long chào đón quá nhiều người thăm rồi đấy! Lần này cô y tá đã thực sự muốn vào xem lại khuôn mặt của Idol quốc tế kia! Nhân tiện hỏi xem còn có ai hạ cố đến thăm nữa không để còn nằm ngủ một giấc!
Cậu chủ ! – Tiếng anh quản lí hớt hải
Cậu. . . đang làm cái gì thế? – Ryo suýt thì rớt luôn cả hàm xuống đất
Anh không thấy sao. . .chăm sóc bệnh nhân – Vyl đáp
Kì Long ho một đợt. Rõ là Vyl làm anh sặc canh gà nãy giờ! Cậu ta chỉ muốn trả thù riêng thôi. Tốt nhất Ryo nên đem cậu ta về nhà ngay đi. Chịu hết nổi rồi. Cậu ta đang hành hạ anh chứ chăm sóc cái khỉ gì đâu!
Cậu bị bệnh rồi?? Đây mà là cậu sao?? – Ryo tiếp tục truy vấn
Anh về đi. Tôi sẽ ở đây
Không được. . .tôi sẽ bị …. – Anh quản lí lại nghĩ đến vụ lương @@
Anh Ryo, anh đưa anh ấy về đi. Ở đây có tôi là được rồi – Puny đáp
Cô biết là anh cần về nhà mà. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới anh mà bắt anh phải ở đây thì thật quá đáng. Cô chỉ nghĩ cho anh thôi!
Hai người??? Không được – Vyl đáp nhìn Puny với Kì Long
Trong đầu anh tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tình cảm của hai người họ khi anh đi về! Không được. Anh sẽ ở đây!
Vậy vậy thì. . . cậu cứ ở đây đi. Tôi về một mình được rồi – Anh quản lí biết ý nên thôi không dài dòng nữa. Tính của Vyl chắc chắn có nằm đây ăn vạ cũng không ích gì
Hơn nữa, cậu chủ của anh rõ ràng là đang ghen ngầm trong lòng! Lâu nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Giờ nhìn Vyl như thế Ryo có cảm giác cậu dường như chỉ tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất cậu rất ấm áp!
Thế là Ryo lại lái xe về nhà. Anh sẽ chấp nhận vụ trừ lương lần này!
* * *
Nửa đêm, khi Kì Long đã ngủ, Vyl vẫn thức và bất mãn nhìn Puny chăm sóc Kì Long. Anh không hiểu tại sao cô gái ấy lại phải tận tình như thế?? Với anh nhẹ nhàng như vậy một chút cũng không được sao?Chăm sóc người khác trước mặt anh đúng là làm người ta tức chết được
( thì ai biểu anh ở đây làm chi ~~)
Cô thích cậu ta?
Puny nhìn sang giường bên cạnh, Vyl đang nằm đặt tay lên trán vẻ trầm tư. Nhưng anh ta hỏi câu kì lạ đó làm gì???
Tôi thích anh ta thì sao?Mà không thích thì sao?
Đừng thích cậu ta – Anh ngồi dậy vẻ mặt rất nghiêm túc
Tại sao?
Anh đứng lên cầm tay Puny nắm chặt:
Vì tôi thích cô
Giây phút câu nói ấy vang lên trong lòng cô bé có một cảm giác khác lạ không phải mỗi lúc này còn từ lần đầu tiên khi anh ta nói thích cô
Có liên quan sao? Anh thích tôi thì tôi buộc phải thích anh chắc?Tôi thích Kì Long thì đã sao? – Puny muốn có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình
Còn thời gian mà. Cô sẽ xác định lại tất cả, mọi thứ! Cô mong anh sẽ tiếp tục thích cô… vì như thế khi cô hiểu rõ về tình cảm của mình cả hai sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho tình cảnh hiện giờ!
Cô quan tâm cậu ta như vậy. Cô coi tôi là viên sỏi hay là hạt cát?!
Thực ra, tôi xem anh là tảng băng >”
Tôi thích cô – Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô
Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! – Cô như đang lảng tránh điều gì đó
Đùa gì chứ?? Rõ ràng thành thật như vậy. Rõ ràng như thế mà cô gái ấy vẫn khăng khăng!
Tôi không đùa – Vẻ mặt nghiêm túc, cực kì nghiêm túc
Vậy thì do tôi nghe nhầm
Người như tôi. . . cô không thích sao? – Anh có chút ngạc nhiên
Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư?
Nực cười thật. Đẹp trai, giàu có, tài năng, thông minh, tài giỏi là ai cũng phải thích chắc. Mặt xấu xa của anh cô còn chưa thấu hay sao mà phải thích cơ chứ. Cái kẻ ấy thật quá tự tin rồi!
Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng:
Tôi sẽ chứng minh . . . cô cũng thích tôi !
Chương 45: Trở về
Một tháng sau đó, Vyl đi học lại còn Kì Long thì vẫn phải ở lại viện để kiểm tra kĩ càng xem có di chứng gì không!
Sau lần tỏ tình thứ 2 anh cả tháng trời ở nhà không được gặp Puny. Trong lòng rất nhớ, thật sự muốn gặp cô, muốn nghe cô nói cũng nhớ anh nhưng cuối cùng lại ốm… giờ thì đang nằm ở trong… phòng tập!
( Số anh nó hẩm hiu quá)
Buổi sáng trong lành và mát mẻ bắt đầu tại ngôi trường Ko – san
Gum đang thong dong ôm sấp bài kiểm tra mà cô nhờ lấy lên trả cho cả lớp. Lẽ ra phải là Giang lớp trưởng nhưng cô bạn hôm nay nghỉ học nên Gum xuống lấy thay. Giang và cô cũng khá thân thiết mà!
Tâm trạng với những ngày trời trong xanh thế này thường là vô cùng thanh thản và thư thái . Cho tới khi đi đến gần phòng tập thì bị cú lao ra bất ngờ từ trong làm cô ngã nhào và sấp bài kiểm tra cũng bay theo chiều gió văng tứ tung ở dưới đất. Cô bức bối hét:
Tên điên nào đấy?!
Ai điên.Là cô đi không nhìn đấy!
Và đến khi 2 người ngẩng lên thì mới biết kẻ trước mắt mình hoàn toàn là gương mặt thân quen . Đụng mặt người quen rồi :/
Anh . . .
Là nhóc hả???
Gum đứng dậy phủi lại áo và chiếc váy thì mới nhận ra sự cố không lành lặn ở trên đó
Vâng!
Nó đã bị xoẹt 1 đường xẻ đến là dài. Cô vội vàng lấy tay che che trước sự khó hiểu của Huan . Anh đứng dậy và đi đến gần cô hỏi thăm:
Sao thế?! Tôi đâu có bắt nhóc phải cúi mình khi gặp tôi đâu nhỉ? Đứng thẳng lên xem nào! – Huan dựng người Gum lên
Anh khùng à. Mà thôi! Lỗi của tôi thì tôi xin lỗi anh có việc cứ đi trước- Cô ấp úng một tay đẩy Huan đi, một tay vẫn cố gắng giữ im cái váy đã phản chủ
Không phải lỗi của nhóc sao lại nhận. Tập bài kiểm tra để tôi nhặt lại cho!
Khỏi cần. Anh cứ đi đi mà !!!- Cô bé sắp không chịu được nữa cứ xua tay đuổi Huan đi
Sao nhóc cư xử lạ thế?!
Đã bảo anh đi đi mà lại – Gum vẫn cúi người che che vết xẻ
Thấy cô bé cứ cúi người như vậy. Anh lo lắng:
Không phải nhóc bị đau bụng đấy chứ!
Không phải . . .Tôi . . . tôi bị . . bị . . . – Gum ấp úng
Nhóc bị sao? Để tôi đưa xuống phòng y tế
Anh muốn tôi nói ra cái chuyện xấu hổ này chắc? – Gum bực mình
Sau đó, cô nàng thấy Huan ngập ngừng:
Nhóc… là đến ngày đấy hả?! – Mặt Huan bỗng chốc cũng hơi đỏ
Gum đá mạnh vào chân Huan lắm điều:
Tên đại thiếu gia biến thái, bì ổi, vô sỉ, mặt dày kia! Anh dựa vào gì mà nói linh tinh thế hả?!
Tôi biết là nhóc rất ngại nhưng… sự thật là thế mà
Gum không chịu thêm được nữa, hét lên giữa sân trường:
BẢN CÔ NƯƠNG BỊ RÁCH VÁY!
Giờ thì tất cả bỗng vắng lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc qua lại…
. . . . . . .
Giữa sân trường hai con người cũng im lặng không ai nói câu gì! Bầu không khí trở nên thật khó định nghĩa! Cứ như có cả mấy con quạ đen bay trên đầu vậy, xua mãi không chịu đi!
Nhưng nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 Huan nhìn thấy Gum đỏ mặt. Cô bé Tomboy này lúc mắc cỡ cũng rất dễ thương vô cùng!
Huan hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất tốt bụng
Anh thấy Gum im lặng nên ho khan một tiếng, nhẹ giọng:
Tôi đưa nhóc xuống phòng y tế
Anh cởi áo khoác của mình mặc cho cô bé. Còn ân cần đưa cô vào phòng y tế nhờ cô Lệ chăm sóc. Không quên tập bài kiểm tra đang tứ tung ở ngoài cửa anh ra ngoài nhặt lại rồi đem lên lớp cho Gum
Đến bản thân anh không ngờ có ngày mình lại phải làm mấy cái thứ chuyện vớ vẩn và ngớ ngẩn này. Nhưng giờ thì thấy chẳng có gì to tát như lúc trước mình nghĩ
Vừa mới chạm chân tới cửa lớp cả đám nữ sinh đã hò hét dữ dội ở trong. Puny và Lin thấy vô cùng lạ nên ngạc nhiên nhìn Huan. Lúc này, anh bước vào đưa tập bài cho cô giáo . Còn quay xuống giơ kí hiệu “Suỵt” với cả lớp làm chúng nó cứ rung rinh hết lượt !
Anh gọi 2 cô bé ra ngoài nói chuyện làm bao ánh mắt ghen tị đổ dồn vào Puny và Lin! Nhưng mà vốn dĩ cả trường đều biết Lin là bạn gái của Zita nên có ghen tị mấy thì cũng hiểu được!
Sao anh lại cầm tập bài kiểm tra đó? – Puny hỏi
Còn Gum đâu?? – Lin lên tiếng
Dưới phòng y tế
Hai cô bé nhìn nhau khó hiểu rồi vào lớp
Một lúc sau cả hai vào phòng y tế thấy Gum đang nằm tưởng cô bạn mình bị sao hốt hoảng chạy ù tới:
Gum!Sao cậu lại thế này?!
Tỉnh lại đi Gum – Cả hai lay lay người Gum
Cô bé đang nằm ngủ quên nghe tiếng ồn bên cạnh lờ mờ mở mắt ngồi dậy
Gum!! Cậu không sao chứ?- Puny và Lin ngớ ngẩn hỏi
Sao 2 cậu lại ở đây ???
Không phải cậu bị ngất sau đó anh Huan đưa cậu xuống đây và cầm hộ tập bài kiểm tra lên lớp đấy chứ!
Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy Lin
Không phải sao?
Tớ chạy vội nên đâm vào anh ta ai ngờ ngã ra váy bị rách nên không lên lớp được! May mà cô lệ có sẵn bộ đồng phục thể dục này
Vậy sao?
Ừ
* * *
Cả 3 vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế thì gặp Hoa Phương đang ôm cả đống trang phục đi qua.Còn vui vẻ cười chào tụi nó rất “ thân thiện” :
Chào các cậu !
Cả 3 cũng cười chào lại cùng với sự ngạc nhiên. Một phần vì vụ hôm trước cô đánh Puny còn mắng Puny thậm tệ giờ lại thân thiện vậy. Một phần còn lại vì cô nàng cầm theo cả đống đồ như thế
Cậu đi đâu thế? – Gum hỏi
Hoa Phương chật vật mãi với đống đồ cồng kềnh mình mang. Sau 1 hồi thì đưa cho tụi nó cầm hộ mới lên tiếng :
Chẳng phải cô nói rằng mỗi lớp phải cử 1 người đi thi học sinh thanh lịch năm nay hay sao?? Các cậu quên rồi à!
Lúc này tụi nó mới nhớ ra hôm sinh hoạt lớp cô vừa phổ biến xong cô nàng sao chổi đã nhanh nhảu giơ tay xin đi. Bình thường mọi năm lớp không tham gia mấy cái hoạt động này! Có lẽ năm là năm đầu tiên và có khi cũng là năm cuối cùng luôn !!
Cậu đi thử đồ đấy hả?? – Gum hỏi tiếp
Chỗ này là quần áo này mới chỉ là tổn duyệt thôi !Nhất định lớp mình phải thắng mới được !!
Cô nàng có vẻ rất quyết tâm làm cả 3 cũng thấy hứng khởi nhưng kì thực nếu thắng giải này thì 90% là cả trường biết tới người đoạt giải chứ chả ai biết tới cái lớp của người đó cả! Cuộc thi này mang tính cá nhân chứ đâu phải tập thể!
Các cậu cầm giúp tôi nhé! À! Chuyện hôm trước tôi xin lỗi cậu, Bảo Uyên
Không sao đâu – Puny đáp
Cả 3 ôm đống đồ Hoa Phương đưa cho mình tốt bụng đem tới nơi chuẩn bị cho cuộc thi .Ai ai cũng lộng lẫy với kiểu riêng của mình
Puny mải nhìn họ không để ý đâm vào một chị đang đi ngược chiều
Cô bé nhớ lại lần mình đâm sầm vào Kì Long – 1 người cực kì đáng sợ nên cố gắng không lặp lại sự bất cẩn của mình lần 2 . Vậy mà giờ lại chứng nào tật nấy!
Puny sợ đến nỗi chẳng dám ngẩng lên nhìn mình đâm phải ai. Nhặt lại đống quần áo quý giá của Hoa Phương cô cúi đầu xin lỗi người trước mặt! Xem ra người này không như Kì Long mà cúi xuống nhặt cùng cô còn nở nụ cười rất dễ mến :
Em không sao chứ?!
Cô bé lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người con gái dễ mến kia. Một khuôn mặt vô cùng xinh xắn và thân thiện. Hơn thế, cô còn cảm thấy khuôn mặt này khá quen. Puny thở phào lần này coi như may mắn:
Không ạ!Tại em không để ý ! Em xin lỗi chị
Chị không để ý mà! Em đi thi sao?
Cô bé xua tay:
Không phải! Em chỉ mang cái này cho bạn thôi!
Ừ. Thế chị đi trước nhé! – Cô nàng đưa cho Puny đống đồ bị rơi rồi vẫy tay chào
Puny ngoái đầu nhìn theo tự hỏi người chị dễ mến kia là ai mà hiền dịu đến vậy!
Ơ! Anh Tan đi đâu thế? – Cô bé thấy Tan dáng vẻ vội vã đi lướt qua mình ngạc nhiên hỏi
Tan có vẻ rất gấp nên chỉ đáp xong rồi đi luôn:
Anh đi có việc!
Cô có chút khó hiểu với bộ dạng của Tan đi mà như chạy nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà đem đồ vào cho Hoa Phương chuẩn bị. Có thể cô và Hoa Phương không thân thiết nhưng dù sao cũng là bạn bè không nên vì thù hằn lúc trước mà xử tệ nữa
* * *
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian